Với cả trái tim >_<

2 ngày nữa thôi sẽ đến Genki-fes >_< Lễ hội lớn nhất trong năm dành cho dân iu văn hóa Nhật và đặc biệt là mem yosakoi chúng mình :x :x :x . Vẫn như ngày đầu làn quen với yo, cái cảm giác háo hức mong chờ và nhịp trái tim phập phồng vẫn ko thay đổi mỗi khi mùa lễ hội đến nhỉ ^^. Sakura fes 2, Sakura fes 3, Satsuki fes và giờ là Genki fes – không gian, thời gian tuyệt vời nhất đối với mình.

Tình yêu thật tuyệt diệu nhỉ. Nó có thể làm con người ta bật khóc rồi lại cười thật rạng rỡ ngay trong một khoảnh khắc. Và tình yêu lớn nhất với mình là yosakoi đấy. Hạnh phúc. Là được sống, được cháy với tình yêu của mình.

Năm nay cũng thế nhé. Sẽ thêm một lễ hội kì diệu nữa…Mình sẽ nhảy…ko chỉ bằng cơ thể mà bằng cả tâm hồn, cả trái tim của mình >_< Vì mình đã yêu như thế và sẽ mãi yêu như thế :x :x :x

——-

Bỗng nhớ đến nhữung giai điệu và ca từ của 10nin :d

“….Tôi sẽ bảo vệ thứ quan trọng nhất…

Nụ cười rạng rỡ của em

Dẫu trên khóe mắt còn vương giọt lệ

…Là nụ cười rạng rỡ của em…”

Cũng sẽ cười thật rạng rỡ như thế nhé…Cảm xúc này….Tình yêu này…muốn để tất cả mọi người biết quá >_< Yosakoi tuyệt vời như thế :x :x :x

Biết làm sao? :d

Uh, nhớ thì nhớ đây. Nhưng biết làm sao? Ấn tượng sâu thế nhưng đến một lúc nào đó vẫn có thể nhòa dần. Và vì thế, nhớ cũng chỉ là nhớ thôi.

5 tuổi…Cũng 10 năm rồi còn gì. Trẻ con vô tâm và hay quên. Giờ tớ chỉ nhớ một ít thôi: gương mặt hơi bầu bầu, mắt to khiếp :) ). Đấy, những gì tớ nhớ về cậu cùng cây kem chanh ấy :d. 18 năm. Con người có thể thay đổi nhìu nhìu lắm ấy >_< Trẻ con nếu muốn thì cũng có thể lớn rất nhanh. Thế nên giờ có gặp cũng chưa chắc tớ đã nhận ra cậu đâu :d. Thế nhưng góc công viên ấy vẫn còn, và thỉnh thoảng đi qua tớ vẫn nhớ cậu như thế, vẫn tìm cậu như thế :d. Cũng quay quắt lắm đấy :) ) Biết làm sao?

Ko biết cậu thì có nhớ tẹo nào ko? Có thể là ko đâu nhỉ :p. Một đời người có thể gặp bao nhiu lần một con bé đi lạc nước mắt nước mũi tùm lum :) ) Trong hàng triệu người ta gặp, ta đi ngang qua, ta thoáng thấy….có đc bao nhiêu người sẽ trở thành đặc biệt chứ? Biết làm sao? Nếu cậu chả nhớ tớ tẹo nào thì cũng chịu thôi :p.

Một năm nữa…2 năm nữa…5 năm nữa…10 năm nữa…Cũng có thể tớ vẫn sẽ ngồi nhớ cậu? Có vài ngăn sâu như thế trong tim người ta…Biết làm sao?

…Thì cứ kệ, để tớ nhớ như thế vậy :) ) Như một kỉ niệm đẹp…Như một phép màu nho nhỏ…Và nếu thế mà làm cậu thỉnh thoảng hắt hơi thì tớ xin lỗi nhé. Biết làm sao? =))))))))

Thế giới không tròn và tớ đang nhớ cậu phát điên

Tớ đã nghe mọi người nói cả trăm lần

Rằng trái đất tròn và việc gặp lại một người thật chẳng khó

Vậy mà mãi tớ vẫn ko gặp được cậu

Và tớ sắp nhớ cậu đến phát điên

Cậu đến với tớ như một cơn gió

Khi cậu ở đây trái đất thật nhỏ

Vì tớ luôn thấy việc gặp cậu hàng sáng thật dễ dàng

Nhìn thấy cậu mỗi ngày có gì khó?

Nhưng một ngày kia cơn gió bay đi

Trái đất với tớ sao bỗng nhiên rộng thế?

Tớ chẳng nhớ bao lâu ko gặp cậu

Chợt nhận ra trái đất thật chẳng tròn

Từng ngày qua trái đất cứ quay

Và tất cả cũng quay theo trái đất

Tớ với cậu vẫn chung một bầu trời

Mà tại sao gặp cậu thật quá khó?

Nếu trái đất – một đường tròn đứng im lặng

Và cậu cũng chỉ đứng mãi một nơi

Tớ sẽ đi đến hết đường tròn

Rồi gặp cậu sẽ là điều chắc chắn

Nhưng trái đất lại hình cầu đấy chứ

Và trái đất lúc nào cũng quay

Tớ tự hỏi bao giờ mới gặp cậu

Và tớ đang nhớ cậu phát điên này ^^

Vỡ đầu

Hờ, vì nắng đấy. Mùa hè đến thật rùi hay sao í nhỉ. Cái mùa làm mình đến khổ :( . Chịu lạnh mấy cũng ok chứ kém chịu nóng lắm :( .

Chiều nay đi tập yo, như bình thường thì có thể tập liền tù tì, hem bỏ bài ào, lần nào. Vậy mà hôm nay mệt thế nhỉ :( . Đầu quay quay và thỉnh thoảng thấy hoa cả mắt @_@, làm mình phải bỏ hớn 2 lần liền :( . Nắng. Nóng. Lâu lắm rùi tập mới phải uống nhìu nước thế vì cứ thấy hầm hập và như kỉu….não thiếu nước í. Nhảy mạnh nhìu còn thất thở hụt hơi và nhói ở tim nữa :( . Lão hóa à :( ( Aida, cầu trời lạy phật là mấy hôm nữa bớt bớt nắng đi cho con nhờ. Mùa hè. nắng nhìu mà mưa cũng sẽ lắm, khó iu thật :(

———-

Hôm nay đã đc mang váy với áo đồng phục về rùi ;) ) Xí xớn. Cơ mà….váy ngắn thật đấy, nếu kéo cạp váy lên để có obi có thể che hết cạp thì chân váy trên đầu gối mình 1 gang tay cơ đấy. Mummy mà thấy mặc thế chắc sẽ shock đấy :) ) Rất ưng đồ của mình :x Hừ, mà vẫn thix đi tất đen hơn tất da chân cơ =___= Hix, khốn đốn vì dắt xe nên chân cẳng bầm mấy vết còn chưa hết tím dư lày :( Thế mà cuối cùng lại buộc phải đi tất da chân :(

——–

Năm nay lịch diễn ít hơn năm ngoái. Tham lam. Muốn đc diễn nhìu hơn cơ .0_0. Ko bít có thể đc nhảy với Ken-san ko nhỉ ;) ) Hem còn nhìu thời gian nữa cơ mà vẫn mún tập thêm SB 10. Hớn >_<

Gục đến nơi

Hừ, run rẩy. Mệt và đói nữa :( ( Ko có ai ở đây nữa để ngăn mình lại. Và cứ như một cái máy được lập trình, cứ chạy…chạy…chạy hoài như thế. A, ko dừng lại đc dù thật sự là mình mún dừng lắm rồi. Sắp hết pin hay nổ tung đến nơi. Uh, thỉnh thoảng những lời động viên như là một lệnh phi bắt buộc nhưng lại mang tính tự áp buộc với mình í. “Cố lên!” Nghe những lời ấy càng ko thể dừng lại. Và có khi sẽ là ….tạch.. . chết đứng luôn lúc nào ko hay. Giờ nghĩ lại có phải nhìu lúc mình đã sai khi cũng nói những lời đó ko?

Sắp quá giới hạn rồi thì phải. Mình cũng đã kéo dài nó được đến lúc này rồi mà. Gọi là kì tích cũng đc, may mắn cũng đc. Níu keo thời gian như thế….Tham lam phải ko? Nhưng biến mất…chả ai mong như thế cả. Cho mình đc đẩy cái giới hạn đó ra xa thêm….chút nữa thôi cùng đc. Muốn nhìn ngắm thêm, cảm nhận thêm…

Uh, và cuối cùng, khi mọi thứ xong xuôi, mình sẽ ngủ một giấc dài….ko có tiếc nuối nhé…

———-

Đợi mình nhé! Đã hẹn rồi, nhất định sẽ phải giữ lời….ngoắc tay rồi nữa cơ mà…

Entry 3 giờ sáng

Đã lâu lắm rồi ko thức muộn đến thế. Lần cuối cùng là khi nào nhỉ? Uhm, hình như là từ đợt trước Satsuki fes năm ngoái, ngồi lên màu cho đồng phục đội :d.

Hôm nay thì là vì khâu cúc cho các bạn iêu đấy. Kinh hãi. Nữ gần 30 bộ, nam cũng thế. Áo nữ riêng cúc trag trí là 6 cái/bộ, hem kể khuy bấm, áo nam thì ….18 cái/bộ. Tính sơ sơ là gần 700 cái đó. Chưa bao giờ khâu đống cúc khổng lồ dư thế mà lại khâu 1 mình nữa, đến cuối đời chắc cũng chả có lần thứ 2 đâu nhỉ :) ).

Lẽ ra là xong từ sớm đó, cơ mà cứ phải khâu vụng trộm, mummy mình chả mún cho làm mấy trò này đâu, khổ thế :( . Đã thế cả ngày nay bị lôi xuống làm lễ Nhập trạch ở nhà dưới (xa tít tắp, đi mà nản :( ( ), rùi sag nhà bác còn bị giữ lại măm cơm :( , gần 9h tối mới mò mặt về nhà. Theo lời các cụ thì Nhập trạc cả nhà phải ở lại qua đêm, cơ mà mình với thằng em lấy cớ chuồn về, chỉ có daddy với mummy ở lại, thế nên mới đc ngồi mà khâu xuyên đêm đến sáng thế á.

Muỗi đốt ngứa hết cả chân, vai thì mỏi nhừ, mắt thì mờ đi; vừa khâu vừa phải nghe “What the hell” của Avril cho đỡ bùn ngủ. Thêm vào đấy vừa ngồi vừa run vì….sợ ma :) ), đến lúc xong cái cúc cuối cùng ngẩng lên nhìn thì đã 3h sáng. Mọi khi là đã ngủ từ 9h cơ :) ). Quá giấc nên đành ngồi gõ cái entry này kéo cơn bùn ngủ lại đây.

Hix, chợt nghĩ đến Quạ, hem hỉu nó đã chịu kiur gì với hàng đống đò phải may và những đêm chỉ ngủ 2 tiếng :( (((((((

Cơ mà mình đã vui lắm >_< Được chuẩn bị đồ cho cả nhà thế này….Và cảm nhận lễ hội đag đến gần thật gần. Một tuần nữa thôi, Genki fes :x Sẽ lại được nhảy múa như thế, cười rạng rỡ như thế, hạnh phúc nhưu thế….Tình yêu lớn nhất của mình :x . Tuy năm nay vẫn ko đc gặp các anh chị Honiya, Maika và Quốc Sĩ cũng ko sang nhưng vẫn sẽ có Sea blue, Zokkon, Harajuku và một đội mới là Shin :x .

Ngồi trải tung hết đống áo ra khắp phòng, nhìn những chiế khuy vàng lấp lánh và….tự sướng =)). Nhớ cả về những chiếc mũ mini, hoa hồng cài vai áo (mà chúng mình vẫn gọi là bắp cải :) ) ), dây cài ngực áo, obi….mà mình đã làm, còn đc cắt cả 1 ít áo và chân váy nữa…Thix lắm lắm >_< Tự làm một phần đồ diễn cho mình và cho những người khác, thấy trân trọng hơn những bộ đồ diễn. Tiếc là ứ bít may chứ mình cũng mún tự may đồ luôn í ;) ). Nghĩ về lễ hội….và cả đội mình sẽ là một tập đoàn cốt lây =))))))))) * Long lanh*

Mong chờ quá >_< Năm nay mọi người lại cùng nhau nhảy hết mình, hớn hết mình nhé :x :x :x

———-

4h sáng rùi :( Ngủ thôi. Còn 3 tiếng nữa lại phải dậy làm chuyên đề thực tập á. Trời ơi, chưa làm chữ nào thêm từ sau hôm nộp báo cáo chung á. Chết mất.

Vẫn mún tập ít SB 10. Nhưng mệt quá, mai vậy :(

Giờ này mọi người chắc đi ngủ cả rồi. Cơ mà ….vẫn cứ ngủ ngon nhé :x

Biểu đồ cảm xúc

theo thời gian, nhiều lúc vọt qua các biến số :) ). Khi vọt lên đỉnh vô hạn, lúc lại chìm nghim nghỉm xuống cực âm. Thật khó để mà vẽ cho nổi cái biểu đồ ấy.

Thế đấy, chỉ hôm qua thôi còn u ám và xám xịt y hệt cái mầu trời mấy hum mưa này, và cứ thế mà đổ tội cho thời tiết, thế mà hôm nay, vẫn mưa ẩm ướt và đường thì ướt nhẹp như thế lại hớn trở lại rồi :) ). Mà lại chả vì lí do gì. Tự dưng như thế thôi.

Mưa vẫn rơi. Nằm cuộn tròn trog chăn như 1 con mèo lười. Chỉ mong mummy bảo mình “mưa thế này xin nghỉ ở nhà đi”, cơ mà mummy lại đi chợ sớm rồi :( . Thế là lại vẫn phải bò dậy. Măm bát ngũ cốc rõ lâu (chính xác là ngồi vừa chọc nguấy vừa nghĩ vẩn vơ) cho đến khi daddy giục 7h rồi. Trời mưa được thể làm biếng, lười nên lại trèo lên sau xe để daddy trở đến chỗ thực tập. Lâu lâu lại khoái ỉ ôi và nhõng nhẽo. Cơ mà bình thường thì mình ngoan mà :d.

Như một cơn hâm bất chợt giữa những ngày mưa, giờ nghỉ trưa nhảy ra đường đi lượn lờ. Bình thường thì ghét mưa ẩm là thế… chả phải kiểu thix đi tắm mưa giống bé Shin, thế mà vẫn cứ đi thế. Ko ô, ko áo mưa, chỉ kéo cái mũ áo khoác trùm đầu. Đi rón rén…như chơi trò trốn tìm một mình…Thỉnh thoảng nhảy lóc cóc qua vài vũng nước tù đọng. Nước nhoang nhoáng….những cái cây nhoang nhoáng…những ngôi nhà nhoang nhoáng…một trái tim nhoang nhoáng… Chắc vì cơn đau đầu đã hết và bỗng dưng thấy óc thoáng lạ :) )

Ngày mai…nắng lên chưa nhỉ :d. Mong rằng mai cái đường biểu đồ này sẽ lại lên nhé :x

“Ngày mai nắng lê anh sẽ về …” Mình thì chả cần chờ “anh” nào hết, cơ mà vẫn đag ngồi lẩm bẩm đấy! Ẩm thật =)))))))))) Phởn!

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.